trò chuyện design Feed

PV 21' của đài RFA

Một vài bạn nhắn là ko nghe  được hết file audio cuộc PV, do giữa chừng lại lặp lại. Tôi chưa rõ vì sao, nên nay upload lại file audio 21' này, do có những bạn ko vào được weblink của RFA:

Đài Á Châu Tự Do RFA - Mặc Lâm phỏng vấn Nguyễn Tri Phương Đông (23/1/2016):

 

VMLVHNT012316Full

 

Ai gặp sự cố như đã nói, vui lòng download xuống nghe trực tiếp (file mp3 - 3Mb), thì sẽ tránh được.

Cảm ơn bạn đã quan tâm!

 


Nguyễn Tri Phương Đông, niềm kiêu hãnh cho mỹ thuật thiết kế Việt Nam

Đài Á Châu Tự Do RFA - Mặc Lâm phỏng vấn Nguyễn Tri Phương Đông (23/1/2016):

File audio:

VMLVHNT012316Full

 

Nguyễn Tri Phương Đông, niềm kiêu hãnh cho mỹ thuật thiết kế Việt Nam

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2016-01-23

image012-622
Hoạ sĩ thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông (áo tím) cùng sinh viên Mỹ thuật đa phương tiện Đại học FPT ARENA.

 

 

Hoạ sĩ thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông vừa nhận được hai giải thưởng trong hai năm liên tiếp về Graphic Design do tạp chí Graphic Design USA tổ chức có tên American Graphic Design Awards (AGDA). Mặc Lâm có cuộc trao đổi với anh về giải thưởng cũng như tình hình học tập, làm việc của sinh viên, họa sĩ thiết kế trong nước.

Trên 9.000 tác phẩm, sản phẩm thiết kế dự thi

Nguyễn Tri Phương Đông hiện đang sống tại Hoa Kỳ sau nhiều năm sáng tác và giảng dạy tại một số trường Đại học Việt Nam về bộ môn này, trước tiên anh cho biết một ít thông tin về giải này như sau:

Nguyễn Tri Phương Đông: Cảm ơn anh Mặc Lâm! Theo hiểu biết của cá nhân tôi, gần 100 cuộc thi thiết kế (TK) ở bắc Mỹ thường được tổ chức từ: tạp chí TK, cộng đồng TK, hiệp hội TK, thương hiệu TK. Cuộc thi AGDA nằm trong top 15 các cuộc thi đồ hoạ & có liên quan đến đồ hoạ.

American Graphic Design Awards (AGDA) là tên của cuộc thi thết kế đồ hoạ của USA hàng năm, thuộc tạp chí Graphic Design USA. Đây là tạp chí nghề nghiệp hơn 50 năm tuổi. Trang web của họ có lượng truy cập hơn 100.000 hàng tháng. 
-Nguyễn Tri Phương Đông

American Graphic Design Awards (AGDA) là tên của cuộc thi thết kế đồ hoạ của USA hàng năm, thuộc tạp chí Graphic Design USA. Đây là tạp chí nghề nghiệp hơn 50 năm tuổi. Trang web của họ có lượng truy cập hơn 100.000 hàng tháng.

Các năm gần đây, cuộc thi này ngày càng nhiều tác phẩm, sản phẩm thiết kế tham dự. Năm 2014, có gần 8000 tác phẩm, con số năm rồi 2015, là trên 9.000. Đây là dạng cuộc thi trao giải trong nhiều thể loại (19 thể loại), nên giải thưởng là đồng hạng. Đó là các thông tin tôi được biết từ internet, và từ trang web của họ.

Tại cuộc thi này năm ngoái, tôi được giải với cuốn Saigon zoon in guidebook, ở thể loại xuất bản phẩm. Năm nay, tôi may mắn đoạt được 3 giải, gồm 1 giải cho thiết kế logo, và 2 giải cho 2 bộ lịch treo tường.

Xin chi tiết một chút, như thế này:

Thiết kế logo Giày Ấm: Đây là logo cho một chương trình thiện nguyện, quyên góp giày cũ và quỹ để mua giày cho trẻ em vùng cao Tây nguyên và Tây bắc Việt Nam, nơi vào mùa lạnh các em phải đi bộ nhiều cây số rừng rẫy với chân dép chân giày, và thường không đủ ấm. Chia sẻ với ý nguyện và hiệu quả tổ chức của nhóm 4 học sinh của một trường phổ thông trung học nổi tiếng SG, tôi tình nguyện tham gia bằng cách vẽ mẫu logo này.

Đó là một bông hoa có 8 cánh chính, tổ hợp từ 4 đôi giày nam, và 4 đôi giày nữ, với nhụỵ là trái tim đỏ. Hình ảnh này tượng trưng cho tình cảm và của những người chia sẻ với các em - giày ấm, lòng ấm.

shht_tu_do_an_den_xh_18052015_02-400
Hoạ sĩ thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông trong một lần giảng dạy tại VN. Courtesy photo.

Thiết kế mẫu lịch treo tường “The Mekong Delta Landscape”

Miền tây nam bộ VN là vùng đồng bằng sông Mê Kông trù phú và độc đáo chỉ di chuyển trên sông nước và kênh rạch, du khách có thể đến được 60% vùng đất lục tỉnh này. Sử dụng bộ ảnh của nhà nhiếp ảnh am hiểu địa phương Nguyễn Hoàng Nam, đẩy mạnh ngôn ngữ đồ hoạ ảnh và chữ, số, tôi muốn ngợi ca phong cảnh mênh mông thơ mộng và dân dã này.

Thiết kế mẫu lịch treo tường”Classic Motorcycles in Saigon”

Kể từ đầu thế kỷ 20, khi khai hoá cho xứ sở văn minh lúa nước, người Pháp đã du nhập văn minh đô thị, và dần dà, là văn minh xe máy. Người VN từ vài thế hệ qua, đã gắn bó với hình ảnh xa gắn máy các loại trên phố phường, các nẻo đường, thường nhật hơn xe hơi. Tôi đã có một buổi chiều trò chuyện với một người lái xe ôm ở đầu một con hẻm thuộc quận Phú Nhuận SG, cùng nhau nói về nhận biết âm thanh khác biệt phát ra từ ống bô của mươi loại xe máy cổ. Và sau cùng, nảy ra ý làm một bộ lịch về xe máy cổ SG.

Pha trộn cách nhìn tân kỳ và cổ điển, tôi hợp tác với một sinh viên mỹ thuật, ký họa lại loạt xe gắn máy xưa. Sau đó, phối hợp trên không gian lịch, bằng cách đặt chúng làm cận cảnh. Hậu cảnh là các công trình kiến trúc thời thuộc địa. Chúng được kết nối bằng hiệu ứng màu sắc hoài cổ. Đó là một chút hoài niệm về xe máy cổ.

Ngành đồ họa Việt Nam

Mặc Lâm: Là một người từng tham gia giảng dạy bộ môn đồ họa trong nước, anh có nhận xét gí về việc dạy và học hiện nay?

Nguyễn Tri Phương Đông: Xin dẫn giải đôi chút, để thấy được phần nào căn nguyên ngành thiết kế, trong đó có đồ họạ, diễn ra như đang thấy:

Do các giá trị xã hội thay đổi quá nhanh, cách và trình độ tổ chức xã hội còn nhiều bất cập, khiến lòng tin về nhau, và về mọi thứ của từng người sống tại đây không còn được như xưa. Do nhiều tác động, nhất là sinh kế, nên chất lượng con người, thanh niên, chất lượng thẩm mỹ, và ngay cả chất lượng phụ huynh, đã kém trước.

Mạng truyền thông xã hội đem đến nhiều giá trị tốt đẹp, và cũng đem đến cho người trẻ năng lực tự tin bày tỏ, chứng tỏ, ngoài một lớp giỏi giang tinh nhạy, là hình thành một lớp người ảo tưởng về chính mình.

Tại các cơ sở đào tạo thì do đang là nghề hot, đào tạo design ồ ạt thương mại hoá, khiến chuẩn nghề nghiệp dao động lớn.Trọng lợi nhuận, giáo trình pha trộn, na ná nhau, được TK bởi người kém nghề, và vì tốc độ, nên giáo viên giờ đây, đa số chỉ là cựu sinh viên… 
-Nguyễn Tri Phương Đông

Cùng với một phần tâp tính dân tộc, lối sống nệ bằng cấp, hình thức, các giá trị có được từ tu dưỡng xổi, khiến cho cái nhìn nghệ thuật, hoặc phi thực tế, hoặc ko còn đẹp đẽ nhân văn. Và điều đó ảnh hưởng mật thiết đến dạy và học thiết kế, sáng tạo.

Tại VN, từ thập niên 2000, khi tôi còn dạy tại 4 trường ĐH ở SG, cởi mở kinh tế kéo theo bùng nổ nghề design, nhất là TK đồ hoạ. Cả xứ có trên 50 cơ sở đào tạo design. Và nghề TK đồ hoạ trở nên thu hút mạnh giới trẻ. Khủng hoảng kinh tế 2008 sau đó, đã đánh mất cơ hội cho trào lưu mới về thẩm mỹ của TK mỹ thuật ứng dụng sắp thành hình. Sau năm 2010, cập nhật từ toàn cầu, các trào lưu trong đồ hoạ như retro, vintage, font chữ… sôi nổi, đã khiến TK và TK đồ hoạ đã cạnh tranh chiều sâu. Đó là trên thị trường nghề.

Còn tại các cơ sở đào tạo thì do đang là nghề hot, đào tạo design ồ ạt thương mại hoá, khiến chuẩn nghề nghiệp dao động lớn.Trọng lợi nhuận, giáo trình pha trộn, na ná nhau, được TK bởi người kém nghề, và vì tốc độ, nên giáo viên giờ đây, đa số chỉ là cựu sinh viên…

Tình hình này cho thấy ai cũng có thể có kết luận riêng của mình được.

Mặc Lâm: Sinh viên và các giảng viên bộ môn này có thường xuyên cập nhật thông tin, kinh nghiệm cũng như phần mềm mới nhất để ứng dụng vào sáng tác cũng như giảng dạy của họ không?

Nguyễn Tri Phương Đông: Truyền thống hiếu học, và ý chí vượt thoát số phận, đã khiến cho chừng 1/3 số sinh viên TK chịu học. Cùng với sinh viên, các giảng viên cũng năng động, nhạy bén kỹ thuật, không thua kém sinh viên.

Họ cập nhật nhanh chóng với thế giới. Nhưng đấy mới chỉ là thao tác. Áp lực về cái mới đang buộc họ thay đổi tư duy TK hơn nữa, để gia tăng hiệu quả, cũng như hàm lượng sáng tạo, để các kỹ thuật mới tìm đúng mục đích áp dụng.

Mặc Lâm: Những design xuất hiện trên báo chí cũng như bao bì có vẻ như chú trọng quá nhiều vào cách tạo hình ảnh lạ, chỉnh sửa hơn là dẫn người xem vào cái lõi mà người designer muốn thông tin. Anh có nhận xét gì về điều này?

Nguyễn Tri Phương Đông: Các ý nhận xét của anh xác đáng. Tại Việt Nam hôm nay, mới chỉ có TK đồ hoạ, thời trang, và nội thất phát triển thực sự. Với môi trường diễn đạt bao phủ và thường trực, là đồ hoạ, thì tiếc thay, vai trò chính yếu chưa thực chất ở thiết kế, mà mới chỉ là trang trí thông tin.

Cứ thế này, mươi năm nữa, các TK đồ hoạ vẫn không có sự khác biệt cốt lõi đó là ý tưởng, là concept. Việc dạy các môn nghiên cứu và phát triển ý tưởng hiệu quả chưa cao, chưa gây được ảnh hưởng. Quan trọng hơn, là chưa có được cơ chế thúc đẩy sáng tạo.

Nhiều thầy cô dạy đồ án, vẫn sa vào chỉnh sửa, hình thức. Đa số sinh viên vẫn tìm ý tưởng bằng lướt Google images, và mốt đồ hoạ được chuộng trên thị trường nghề hiện nay: làm đồ thủ công (handmade), minh hoạ kiểu dễ thương, và xử lý ảnh siêu thực.

“Làm cái gì không ra cái nấy”

Mặc Lâm: Đồ họa thế giới mỗi ngày mỗi tìm kiếm, khai phá về font chữ, màu sắc và cấu trúc của một tác phẩm trong khi nhiều họa sĩ trẻ hội nhập bộ môn này để chính sửa hình ảnh và không vượt ra khỏi cái khung của Photoshop, anh có ý kiến gì về nhận xét này?

 

image004-400
Hoạ sĩ thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông giảng dạy tại Khoa Mỹ thuật đa phương tiện Đại học FPT ARENA. Courtesy photo.

Nguyễn Tri Phương Đông: Một thanh niên trưởng thành tại VN ít có được tư duy độc lập, nên các cố gắng để tu dưỡng phẩm chất sáng tạo đặc thù thiết kế tại trường đại học, phải dốc công thực chất hơn. Họ có thể tìm thầy hay, bạn giỏi ở đâu?

Một cách hiểu chung khi hướng nghiệp, đào tạo, cũng như trên thực tế, là ai học TK cũng trở thành nhà TK. Nghĩa là làm được tất cả, từ ra ý tưởng, làm kỹ thuật viên, xử lý ảnh, dàn trang… cũng có nghĩa là, làm cái gì không ra cái nấy, khác với phần còn lại của thế giới.

Mặc Lâm: Có phải do thiếu thông tin về graphic design của thế giới đã tạo ra nếp nghĩ và thực hiện các tác phẩm đồ họa như hiện nay?

Nguyễn Tri Phương Đông: Chính xác là thông tin thì không thiếu, chỉ có giao lưu thì không. Các lý thuyết TK chính yếu đã cập nhật, phát triển cao và sâu hơn xưa gấp bội. Tại Việt Nam, hiếm có cơ sở đào tạo giao du với nước ngoài về TK đồ hoạ. Cho nên có thể thấy được, các nỗ lực thành công của các hoạ sĩ TK trẻ, là các cố gắng nhiều khi không liên quan đến trường, khoa mà họ từng theo học.

Không có hiệp hội nghề nghiệp, lý luận nghề nghiệp, diễn đàn nghề nghiệp, và sinh hoạt nghề nghiệp. Theo tôi biết, chỉ có vài nước châu Phi và 3 nước Đông Dương cũ, là chưa có hiệp hội về nghề thiết kế.

Nghề thiết kế tại đây, do có liên quan đến thương mại, truyền thông, giải trí, có thể vì thế mà các cá nhân, nghệ sĩ, hay doanh nghiệp TK chưa thấy có lợi ích gì chung, cho việc tập hợp một hiệp hội nhà nghề?

Mặc Lâm: Anh có điều gì chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình cho người họa sĩ đồ họa trong nước?

Nguyễn Tri Phương Đông: Có lẽ chia sẻ này như sự nhắc nhở chính tôi trước: Ý tưởng này đáng nhớ hay đáng quên? Hãy làm như yêu - làm cái gì phải ra cái nấy.

Tôi cảm ơn tiền nhân, bạn bè và học trò cũ, bằng một chia sẻ cụ thể trong hai năm 2016-2017: đó là tuyển chọn một số sinh viên thiết kế, tổ chức đào tạo một khoá học đặc biệt, lấy việc thiết kế dự thi quốc tế về Graphic Design làm bài học.

Việc đoạt giải thưởng của cuộc thi nào đó không phải là mục đích duy nhất của khoá học này. Các nhà TK trẻ sẽ có thêm các kỹ năng chuyên nghiệp trong thiết lập và phát triển ý tưởng, thành tác phẩm hoàn chỉnh.

Đây là thách thức nghề nghiệp lớn của chúng tôi. Nhà TK trẻ nào quan tâm và chia sẻ việc này, cũng như đọc được dòng mà anh Mặc Lâm cho phép đăng lên này, xin liên lạc với tôi qua địa chỉ email: dong@tridongdesign.us

Mặc Lâm: Xin cám ơn họa sĩ Nguyễn Tri Phương Đông.


Tri Đông Design thắng American Graphic Design Award 2014

Bài viết từ Nhật báo Người Việt (California - USA), thứ sáu, Jan 09, 2015:

 

Tri Đông Design thắng American Graphic Design Award 2014 
Friday, January 09, 2015 6:13:31 PM 


 

Thiên An/Người Việt


HOUSTON, Texas (NV) - Nhà thiết kế đồ họa Nguyễn Tri Phương Đông, cư dân tiểu bang Texas, vừa thắng giải thiết kế American Graphic Design Award 2014 với cách thức trình bày cuốn cẩm nang du lịch "Sài Gòn Zoom In"- "Sài Gòn Cận Cảnh." 

 

Nhà thiết kế đồ họa Nguyễn Tri Phương Đông. (Hình: Tri Đông Design)

 

"Tôi chưa từng có ý định làm nghề khác ngoài kỹ năng mình thành thạo là thiết kế đồ hoạ. Tôi hứa với vợ hôm đầu tiên đặt chân đến Houston, 'năm năm sau người Mỹ sẽ biết đến anh.' Nhưng đã có những thời điểm dao động, và tìm hướng tạm thời - thật khó khăn để làm quen với việc chỉ lau nhà, xếp mùng mền, và cắt cỏ trong nhiều tuần, mà không kiếm nổi một cent..." ông Đông nhớ lại những ngày đến Mỹ vào năm 2006. Ông cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm của hành trình theo đuổi đam mê khi phải làm lại từ đầu trên xứ người.

Nhà thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông nhanh chóng cộng tác với nhiều công ty và dự án khác nhau trong giới truyền thông Mỹ và Việt tại Houston, Little Saigon, và một số thành phố tại Texas.

Giải thưởng American Graphic Design Award là giải thường niên của tạp chí Graphic Design USA, một tạp chí tên tuổi thành lập từ năm 1953 để cung cấp những thông tin liên quan đến ngành thiết kế minh họa (graphic design). Mỗi năm, Graphic Design USA chọn ra những tác phẩm có tính nghệ thuật cao nhất trong các lĩnh vực từ in ấn đến bao bì, tờ rơi, sách báo... để vinh danh và trao giải. 

Theo thông báo của ban tổ chức cuộc thi, trong số hơn 8,000 tác phẩm tham gia tranh giải từ các cá nhân đến các nhóm thiết kế và công ty thiết kế lớn, nhà thiết kế đồ họa Nguyễn Tri Phương Đông là cá nhân gốc Việt duy nhất thắng một trong các giải năm nay.

"Sài Gòn Cận Cảnh" là cẩm nang du lịch Sài Gòn, trình bày bằng Tiếng Anh, song song cùng phần dịch Tiếng Việt với khổ chữ nhỏ hơn. Với cuốn cẩm nang này, du khách dễ dàng tự lựa chọn cho mình cách viếng thăm Sài Gòn như thế nào: đi đâu, ăn gì, ở đâu... dù họ có một tháng, một tuần hay chỉ 24 giờ với Sài Gòn.

Có thể nói, "Sài Gòn Cận Cảnh" không chỉ dành cho khách du lịch. Nếu không có dịp một lần đến Sài Gòn, qua cuốn cẩm nang du lịch này, người đọc vẫn cảm nhận vẻ đẹp nơi đây qua những hình ảnh người bán rong chân chất, nụ cười của cô nữ sinh, hay những bùng binh tấp nập xe cộ...

 

Những trang "Sài Gòn Cận Cảnh" trên danh sách những mẫu thiết kế thắng American Graphic Design Award 2014. (Hình: gdusa.com)

 


"Sài Gòn Cận Cảnh" trong suy nghĩ của nhà thiết kế, "là nơi cho tôi sức sống hồn nhiên, và là nơi tôi trưởng thành nghề và nghiệp. Một dự án truyền thông du lịch độc lập (bộ sách du lịch 11 cuốn, tên gọi VVTG - Vietnam Visual Travel Guide), bắt đầu từ Cận Cảnh Sài Gòn, có tiêu chí sáng tỏ, nội dung độc đáo và hữu ích, thiết thực cùng cách làm hiện đại và khác biệt đã thu hút tôi..."

Những hình chú thích được vẽ theo dạng hoạt họa cũng giúp các thông tin càng dễ hiểu và đáng yêu hơn. Sự công phu và tinh tế qua những sáng tạo này cũng là điều khiến TriDong Design đoạt giải American Graphic Design Award 2014.

Nguyễn Tri Phương Đông hiện đang sinh sống tại Texas cùng gia đình. Ông từng tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc ở Sài Gòn, rồi học ngành thiết kế đồ họa tại Đức. Ông từng hành nghề nhiều năm tại Sài Gòn trước khi đoàn tụ cùng gia đình tại Hoa Kỳ.  

"Chưa một ngày nào mà tôi ngừng thiết kế." ông Đông cho biết.

 

Một trang về ẩm thực trong "Sài Gòn Cận Cảnh." (Hình: Người Việt)

 

Và hành trình theo đuổi đam mê trên xứ người đôi khi cũng "ứa nước mắt".

"Là người từng mê mải làm và sống kiểu Việt Nam, tôi gặp khó khăn một cách bình thường, như nhiều người, là tiếng Mỹ. Nhưng khó khăn bất thường - nỗi buồn thì đúng hơn - là sự kỳ thị lẫn nhau của người Việt, dù không nhiều. Tôi tin rằng đó là một phần tập tính dân tộc, chứ không hẳn là chuyện lịch sử..." ông kể.

"Tôi cũng đã có cơ may lọt vào trong một hãng tiện nổi tiếng, ở trong một xưởng lớn với nhiều kỹ sư và thợ lành nghề, đứng trước dàn máy tiện CNC khổng lồ, và khôi hài xen cay đắng, là không biết phải bắt đầu ra sao. Như cây lạ cắm xuống vùng đất mới, sự tự tin nghề nghiệp chỉ có thể động viên tôi mỗi lúc hội nhập thất bại."

"Tôi không chắc là mình thành công, nên chỉ có thể kể lại bài mà tôi đã học: ‘đóng băng’ những ký ức Việt Nam lại, kiểm soát sự căng thẳng của mình, thường xuyên cập nhật thông tin và tìm hướng đi, tìm các mối quan hệ, dấn thân, suy nghĩ thật thoáng, chăm chỉ và bền chí."

"May mắn có dịp làm thiết kế và truyền thông, tôi cũng có những dịp gặp gỡ các cảnh đời, cùng các tấm gương vượt thoát số phận. Tôi nhận ra các gian khó hội nhập của mình thật tầm thường so với các tiền nhân thuở đầu gian nan nơi đây. Chính họ đã ảnh hưởng đến các cố gắng của tôi. Và tôi đã ‘trả ơn’ họ bằng cách, thay vì cố gắng, thì luôn phải cố gắng gấp đôi."

Trả lời câu hỏi về phản ứng khi nhận được tin thắng giải  American Graphic Design Award 2014, ông Đông cười, cho biết: "Tôi pha một ly cà phê sữa đá, ngồi ở backyard, và phá lệ, lén hút vài điếu thuốc, có một buổi chiều dễ chịu tương tư về hai mươi năm nghề..."

"Giải thưởng này khiến tôi tin rằng mình vẫn đang làm việc hiệu quả. Nhưng điều có ý nghĩa nhất là lời hứa với bà xã vào hôm đầu tiên đặt chân đến Houston, tôi đã làm tròn, dù muộn hơn ba năm."

--

Liên lạc tác giả: vu.an@nguoi-viet.com


Tri Đông tri tây: chưa ngày nào không design

Communication Designer Nguyễn Tri Phương Đông trả lời PV của tạp chí Thiết kế & Mỹ thuật - Art & Design của Trường Đại học Văn Lang TP.HCM, số 06/2014:

 

01

 

Tri Đông tri tây: chưa ngày nào không design

 Gặp lại Họa sỹ Nguyễn Tri Phương Đông, người thường được nhắc đến trong lĩnh vực thiết kế đồ họa tại Việt Nam, trong dịp thực hiện các dự án thiết kế truyền thông, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh xung quanh nghề nghiệp và những quan điểm về thiết kế, thẩm mỹ ứng dụng tại Việt Nam và Mỹ, nơi anh đang sinh sống.

______________________________________________ 

Là người đam mê thiết kế, anh vẫn trực tiếp làm công việc này khi đến Mỹ hay đã chuyển hướng sang kinh doanh hoặc tư vấn?

Tôi tiếp tục với công việc quen thuộc, là thiết kế trình bày một tạp chí văn hóa Việt - Mỹ, một tạp chí giải trí địa phương, sau đó là làm đồ họa 2D, 3D cho hai đài truyền hình ở thành phố Houston , tiểu bang Texas . Tôi còn làm thiết kế từ xa (remote design) cho một công ty ở bắc Mỹ, tư vấn thiết kế cho một vài công ty ở Việt Nam, và đào tạo kỹ năng thiết kế qua online cho sinh viên. Nghĩa là chưa một ngày nào không làm design, đến hôm nay. (cười)

Là người không trưởng thành, hay tốt nghiệp tại nơi này, và đã qua thời thanh niên, nên so với nhiều người, cũng như tương quan áp lực công việc, như thế là tôi đã may mắn.

 

Người ta nói nước Mỹ là nơi không bao giờ thiếu cơ hội cho những người trẻ, giàu sáng tạo, nhiều tham vọng và dám thực hiện những tham vọng đó, nhưng cũng là nơi chuyên nghiệp để đốt bỏ những ý tưởng sáng tạo bay bổng. Trong lĩnh vực thiết kế, anh thấy điều đó có đúng?

Thiết kế, với nhiều lĩnh vực, từ lâu đã trở thành một ngành công nghiệp sáng tạo phát triển quan trọng. Là nơi có thị trường quảng cáo và tiếp thị phát triển hàng đầu, dân trí văn minh, văn hóa tiêu dùng cao, tính chuyên nghiệp mạnh mẽ, nên việc làm nghề thiết kế tại đây, cùng với các thị trường như Đức, Nhật, tôi tin rằng nó là một vài môi trường nghề nghiệp mẫu mực.

Thực dụng, tổ chức công việc rõ tính mục đích và hiệu quả, biên tập các yếu tố thiết kế chặt chẽ, là các bài học tôi vẫn tâm đắc cho đến giờ. Làm cái gì phải ra cái nấy. Các ý tưởng khác biệt, tạo cảm xúc, đem lại chức năng mới, hay hoàn thiện tinh vi dịch vụ đang có, luôn được chào đón. Ý tưởng hay, luôn phải là ý tưởng đi vào được đời sống qua khai thác thương mại. Nếu ý tưởng chỉ là phác thả bay bổng mà thôi, thì hoặc là thể nghiệm cá nhân, hoặc là Designer không có lý do để tồn tại. Điều đó giờ đây không chỉ đúng ở Mỹ. Nên ai cũng phải cố gắng, mỗi một giờ.

 

Khi còn ở trong nước anh đã gắn bó rất sôi nổi trong các hoạt động đào tạo thiết kế, nhưng lại khá kín tiếng khi đã qua Texas ?

Như các NTK ở đây, tôi từng đi làm công (Design in House, Remote Design), làm riêng (Freelance Design) và tham gia sinh hoạt hiệp hội nghề nghiệp.

Hoạt động đào tạo thiết kế chỉ diễn ra trên mạng internet thông qua Tri Đông Design Chat dành cho sinh viên và những ai quan tâm đến kỹ năng thiết kế và sáng tạo, hay cho vài công ty VN cần huấn luyện nội bộ. Hoạt động đào tạo, tư vấn nghề nghiệp chuyên sâu cho lớp, nhóm nhỏ, cá nhân, hay làm thương hiệu cho công ty, thông tin mang tính nội bộ, vì tương tác hẹp, nên việc chia sẻ thông tin, tất nhiên là không public theo kiểu mạng xã hội thường thấy. Vì vậy cách ồn ào cũng khác.

Tôi luôn ấn tượng với giáo dục thiết kế ở đây - tổ chức đào tạo rộng và sâu, các ngành học mới luôn được cập nhật, đón đầu sự phát triển, cạnh tranh thực chất trong sáng tạo. Trật tự nghề nghiệp này cho thấy sự phát triển này đã từ rất lâu rồi. Nhà trường xem sinh viên đích thực là chủ thể, là trung tâm để phục vụ, để phát triển xoay quanh họ một cách đúng nghĩa. Các kỹ thuật, phương tiện, dịch vụ mà tôi được thấy tận mắt, khiến cơ hội chứng tỏ mình của từng người là công bằng và rộng mở.

Đôi khi, tôi tin rằng, ai được học trong các môi trường như thế, sẽ không có lý do gì mà lại học không giỏi được.

 

Được biết thời gian qua anh về nước tham gia vào hoạt động thiết kế không chỉ một lần. Anh có nhận xét gì về thị trường thiết kế nói chung và thiết kế truyền thông nói riêng so với vài năm trước?

Do chưa có dịp đi lại hay gặp gỡ nhiều, nên hiểu biết của tôi hẳn chưa xác đáng. Nhưng so với cách nay 3 năm (lần về VN trước đây), tôi nhận thấy:

Về thị trường thiết kế, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, sự khu biệt doanh nghiệp lớn/bé là rõ ràng, nên quảng cáo và thiết kế tiếp thị biến chuyển mạnh về hình thái phát triển. Các thương hiệu biết quan tâm vào truyền thông hơn trước, bằng nhiều cách, từ PR báo chí, tạp chí, đầu tư hay cổ phần kênh truyền hình. Truyền thông thương mại gia tăng nhanh, khiến ‘món ăn tinh thần’ đa dạng, phong phú cũng như hỗn tạp hơn trước. Nhiều thương hiệu tiết kiệm chi phí bằng cách trực tiếp làm quảng cáo qua khuyến mãi, trao đổi quà tặng. Tiếp thị qua mạng có vai trò tích cực hơn trước. Một bộ phận thị dân trung lưu có đời sống khá hơn, khiến nhu cầu làm đẹp qua chăm sóc sắc đẹp, thời trang, bài trí nhà cửa, không gian sống, không gian nhà hàng, quán cà phê… bắt mắt hơn trước rất rõ.

Đó là kết quả của cuộc chuyển mình phong phú của cái đẹp ứng dụng vào thực tiễn đô thị. Vì gắn bó trực tiếp với thương mại, những cái đẹp, cái mới cấp kỳ này còn cần thời gian chứng tỏ (ngoại trừ khá nhiều những cái đẹp quen thuộc cóp nhặt từ khắp nơi, và còn lộ dấu, đang được thừa nhận như sự tiến triển không bàn cãi). Nhiều công ty thiết kế tồn tại như sống sót lâu ngày bởi các việc ngắn hạn, hơn là phát triển theo định vị, dự án dài hơi.

Kỹ thuật nghề design ứng dụng đã ở mức cạnh tranh, và mang tính khẳng định, cho dù Design của chúng ta vẫn chưa nhiều đặc trưng để được biết đến từ bên ngoài. Đáng tiếc hơn, do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế, thêm một lần làm MTUD của chúng ta chậm nhịp phát triển.

 

Về việc đào tạo các thiết kế, anh có nhận thấy khác biệt gì so với trước?

Về thị trường giáo dục thiết kế, sau làn sóng một số bạn trẻ thành công ban đầu, với nhiếp ảnh, vẽ minh họa, thời trang với sự tiếp sức của truyền thông mạng xã hội, nguồn cảm hứng của người trẻ được khích lệ như phong trào. Lượng người theo đuổi nghề thiết kế gia tăng, khiến các cơ sở đào tạo design của các trường/ trung tâm liên kết được mùa với thương mại hóa giáo dục thiết kế, nhất là đồ họa truyền thông, thời trang, nhiếp ảnh. Khoa design của một số trường Đại học ít nhiều cũng trong vòng ảnh hưởng này. Mặt được, là nhận thức chung của xã hội, của khách hàng có lợi hơn cho người hành nghề - hầu như designer đều có việc để làm, một số designer đã mau có được giọng điệu nghề nghiệp riêng. Mặt chưa được, là nhiều nơi đào tạo hay mở ngành mới còn non, nông, hay nóng vội. Một vài giáo trình, cách làm của GV trẻ thiếu trách nhiệm khi xem SV như dạng thức thể nghiệm ý chí cá nhân. Mà GV thì đã trẻ hơn trước.

Nhìn chung, thị trường thiết kế đã đòi hỏi cao hơn về chất lượng, trong khi sự chuyển biến về chất lượng trong đào tạo thiết kế chưa thực ấn tượng và tương xứng.

Đáng chú ý, sau 2 năm được theo đuổi, Illustration (dạng vẽ minh họa) hiện đang nhường chỗ cho làn sóng mới - những người trẻ ảnh hưởng từ đôi ba tạp chí của công nghệ giải trí, đã đổ xô tìm và ra ngoài theo học về visual art. Đây có thể là tín hiệu hợp thời cho các bạn trẻ yêu design ở TP.HCM?

 

Anh có nhắc đến “giảng viên trẻ hơn trước” theo nghĩa “chưa được”?

Tôi luôn ủng hộ hết mình cho mọi sự trẻ trung của ý tưởng và quan niệm sáng tạo, nhất là của người trẻ tuổi. Tuy vậy cần có cái nhìn thực chất và trách nhiệm trong đào tạo. Một nhà thiết kế (NTK) giỏi có thể không trở thành một giảng viên (GV) giỏi, nhưng một GV giỏi chắc chắn phải là một người giỏi nghề. Năng lực khái quát, tổng hợp, lý thuyết hóa, phân tích một vấn đề sẽ phát huy hiệu quả cùng trải nghiệm nghề nghiệp, và chỉ vì thế GV mới có được sự phong phú trong lý giải, phân tích bài học, tinh tế trong sửa bài đồ án từ đơn giản đến phức tạp cho sv. GV trở nên giỏi trong quá trình giảng dạy luôn được chờ đợi. Nhưng đáng chờ đợi hơn cả với mỹ thuật ứng dụng không phải là lý thuyết, là các GV “chay” như vậy. GV trưởng thành từ cựu sinh viên có được trải nghiệm gì về nghề nghiệp để chia sẻ, là điều rất khó khẳng định. Có thể nhiều nơi cần số lượng GV hơn chất lượng của họ chăng?

May thay, tại trường ĐH Văn Lang, tôi chưa thấy GV trẻ theo kiểu trẻ của nhiều trường khác.

 

03
04

 

Vừa rồi anh có nói chuyện chuyên đề “Why Design” với sinh viên MTCN trường ĐH Văn Lang. Buổi mạn đàm ấy có tạo cho anh những ấn tượng khác biệt về cách nhìn sinh viên thời anh còn giảng dạy?

Trong ba, bốn năm qua - khoảng thời gian một thanh niên sống chưa hết đời SV của mình - truyền thông và mạng xã hội đã bùng nổ ghê gớm trong phát triển. Việc này khiến một thanh niên có được tự tin hơn trước, và là một SV design thì đã biết khẳng định mình như một nhu cầu. Bằng trải nghiệm sống và văn hóa cá nhân, bạn nào cũng gánh chịu áp lực của việc thay đổi và tiến bộ, nhưng do chưa đuợc chuẩn bị đủ từ phổ thông, nên các kỹ năng tư duy độc lập, phản biện được pha trộn sai ‘màu’ với cái ‘tôi’ nghệ sĩ, khiến nhiều bạn mất nhiều thời giờ ưu tư về phương pháp sống, học, sáng tạo, sáng tác của mình. Hoặc là khá vô hướng. Nhiều bạn không hề biết rằng Designer không phải là một nghệ sĩ thuần túy.

Ví dụ như trông chờ ý tưởng từ Google khi lướt web tìm hình ảnh, hoặc xem nhẹ nguyên lý của nghệ thuật chữ, hay tôn vinh hiệu ứng ‘như thật’ trong 3D,… đều là các cách cực đoan, lạm dụng, hay thiếu thỏa đáng trong tổng thể thiết kế - lỗi phổ biến của SV các nơi. Cần có các chuyên đề, workshop, hay môn học về kỹ năng thiết kế chung, cũng như cho chuyên ngành riêng.

Dù sao, được đi trong sân trường, giảng đường, ngồi trong hội trường, hay studio của ĐH Văn Lang và khoa MTCN, tôi đã luôn xúc động khi có được các khoảnh khắc sống cùng các bạn SV. Họ trẻ trung, khỏe khoắn trong thẩm mỹ, ngang nhiên trong sáng tạo, và giàu màu sắc và mau cập nhật hơn xưa.

 

Anh có thể cho biết cụ thể hơn về những dự án đã thực hiện? Với đối tác, các chuyến trở về này có chi phí đáng kể như lời đồn?

- (cười) Với tôi, được tham gia vào các hoạt động thiết kế nói chung hay thiết kế truyền thông nói riêng ở trong nước luôn là niềm vui của sự trở về. Còn khi xem xét yếu tố thị trường nghề nghiệp, tôi cũng vui vẻ cạnh tranh. Thực tế thì dự án nào cũng được thực hiện với một chi phí hợp lý trong toan tính có hiểu biết. Đó chính là thực chất.

Tôi vừa hoàn thành layout/design cuốn guide book du lịch Saigon zoom in, cuốn đầu tiên trong serie của VVTG (Vietnam Visual Travel Guide) năm 2014, còn năm rồi, đã hoàn tất hai dự án thiết kế truyền thông khác. Vào cuối tháng 9/2013, tôi đào tạo ngắn ngày về đồ họa truyền hình cho phòng thiết kế và kỹ xảo, Đài truyền hình Vĩnh Long, một đài khu vực có lượng người xem đông nhất ĐBSCL. Đây là đài có một số chương trình phim có chỉ số rating vào cuối buổi chiều cao nhất VN. Tôi phổ biến nguyên lý thiết kế đồ họa 2D, 3D, nghiệp vụ chữ. Các học viên tại đây liên tục làm các bài tập ý tưởng, phác thảo nhanh, thiết kế tiêu đề, hình hiệu, bảng chữ, sau cùng là vận dụng vào việc làm trực tiếp lên sóng truyền hình.

Tháng 11, tôi trở về theo dự án tái cấu trúc một tạp chí tại TP.HCM, nâng cấp hình ảnh qua nội dung, cùng thiết kế, trình bày. Nay đã hoàn tất. Có một điều khá thú vị là tiết mục thời trang đặc sắc trong đêm truyền thống “Hòa sắc” của khoa đã được giới thiệu trang trọng với 12 trang trong ấn phẩm này. Áo dài cách điệu, với các thiết kế, người mẫu thể hiện đều là SV, việc chụp và dàn dựng thực hiện ngay tại studio của khoa MTCN Văn Lang. Qua truyền thông, bài học nay trở thành tác phẩm, là ví dụ mới nhất cho tính ứng dụng của thiết kế và đào tạo tại khoa.

Việc bên lề, tranh thủ các lúc rảnh ngắn ngủi, tôi đã kịp dự đêm truyền thống của khoa design trường STU, bình bài đồ họa bên trường Hoa Sen, gặp gỡ hai nhóm SV Kiến trúc, viết hai bài báo về đồ án tốt nghiệp, tham dự đêm “Hòa sắc”, và trò chuyện chuyên đề “Why Design” với SV khoa MTCN trường Văn Lang.

 

Có người nói, anh sẽ không “Tri Tây” mãi, mà sẽ trở về làm “Tri Đông” như đã từng. Anh có bình luận gì về ý này?

Xin cảm ơn hình ảnh ví von này!

Mỗi ngày, tôi đều cố làm mới cách nhìn ‘đông’ vào design ‘tây’ , hay ‘tây’ vào design ‘đông’ của mình. Điều đó khiến người Mỹ còn thuê tôi design, cũng như vẫn có cơ hội trở về làm việc tại nơi tôi đã trưởng thành như thời gian qua.

Nếu chưa phải là thường xuyên, thì tôi mong mình cũng có dịp lên lớp, hay sửa bài đồ án cho SV, ví dụ như SV của khoa MTCN trường Văn Lang, ví dụ vậy. 

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện cởi mở này.

 

06


Why Design?

Whydesign-s

* Một Design workshop cuối tuần về kỹ năng Design với Designer Nguyễn Tri Phương Đông.

Tại họa thất 701, 702, 703, lầu 7, Khoa mỹ thuật công nghiệp, Đại học Văn Lang, 233A Phan Văn Trị, P11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Bắt đầu từ 1:30 chiều thứ bảy 28/9/2013.

Vào cửa tự do, trao đổi tự nhiên, làm bài nhất thiết. 

* Nội dung chính: Ý và tứ design

Cập nhật về ý tưởng, trao đổi về ý tưởng, trắc nghiệm về ý tưởng, trong thiết kế, ở mọi chuyên ngành.

* Ví dụ về nội dung chi tiết:

- Tại sao bạn Xoài đã có ý tưởng, lại luôn có được nhiều ý tưởng, trong khi bạn Mít, chẳng những khó có được ý tưởng, lại ngày càng bí?

- Kẻ kìm hãm sáng tạo của bạn, thực ra là chính bạn. Phải vậy hông?

- Chỉ có thể phá bỏ mọi công thức khô cứng, khi đã thuộc lòng, hay thực hành điêu luyện với nó.

- Tại sao cô hàng xóm chả học thiết kế vẫn đầy ý tưởng làm đẹp. Làm thế nào tớ có ý tưởng, và ý tưởng hay hơn anh giai bên cạnh?

- Chưa thể làm thầy của chính mình, lại còn khó chịu làm thợ cho người, vì sao nên nỗi?

- Sáng tạo hạnh phúc và những niềm đau đầu đường design.

- Các câu trả lời mở về ý tưởng, về sáng tạo, bên trong design, bên ngoài design, bên cạnh design...

- Xoay quanh Ý tưởng và kỹ năng có được nó: vân vân và vân vân,…

* Liên lạc với Khoa MTCN, ở số/email info-mtcn@vanlanguni.edu.vn để được giải đáp chi tiết.

* Đặt câu hỏi trước qua email với Designer Nguyễn Tri Phương Đông: tri.dong@yahoo.com

* Hãy tham dự, để tự cắt nghĩa  chính mình: Design hay là (nửa sống nửa) chết?

* Why bạn không đến để biết Why Design?  ĐH Văn Lang, chiều thứ bảy 28/9.



Lạc lối nụ hôn?

Bài viết mới đăng trên Soi ngày 29/3/2013

Một bức ảnh bán khỏa thân của một thiếu nữ từng ồn ào với việc chuyển giới, tràn đầy dấu môi hôn trên ngực, kỹ thuật chụp chỉnh chu xuất hiện. Giữa bao hình ảnh sinh sôi ngày ngày trên thị trường truyền thông và giải trí Việt, nó cũng hơi khác thường? - Từ khía cạnh ý tưởng, thì hơn thế: thực sự bất thường.

 ____________________________________________________

Vòng quanh nụ hôn

Cái hôn, từ trước lúc được gọi là nụ, đã là điểm khơi nguồn nhiều cảm xúc.

Hôn nhau trên môi là một biểu hiện vật lý của tình cảm, hay tình yêu giữa hai người (Wikipedia). Hôn lên cơ thể người, hay 'đối tượng' khác, ngoài môi, có thể thô thiển hơn, hoặc tinh vi hơn. Thường là cả hai.

Dù là một cử chỉ, nhưng nụ hôn diễn ra từ sự chưng cất, ấp ủ tinh thần của những người hôn (nhau). Và tùy thuộc vào nhiều thứ của các mối quan hệ, văn hóa, bối cảnh, vị trí hôn,... mà cái nụ này mang ý nghĩa xã hội, văn hóa khác biệt.

Đấy là nụ hôn thực tế.

Nụ hôn nói đến trong ảnh (kèm theo đây) đang được xem là nụ hôn nghệ thuật. Ở đâu? Ở đây

Lạc lối nụ hôn-minh họa

Trên ngực cô Giang

Đã là hình phụ nữ trần thì mười mươi là gợi cảm. Nhưng gợi gì, cảm gì từ đây?

Bức hình này đem đến sự thanh tao? - Không phải!

Bức hình khơi gợi nhục dục! - Chưa chắc?

Vậy thì là gì? - Nếu bạn không thấy ý mình trong hai câu trên, hoặc bị pha trộn ít nhất hai cảm xúc trên, có thể bạn quan tâm đến những dòng này:

Có hai cách hiểu về ý tưởng trong ảnh này: một: bất thường, và hai, cao cường.

 Xin nói về cách hiểu thứ hai trước - cao cường:

Sẽ là một cách kể chuyện khát vọng tình ái qua dấu môi khác thường - những dấu môi son trên ngực cô Giang này, là dấu môi của đàn ông. Thật lạ chứ?

Nhưng ý niệm này chưa đạt được, vì dấu môi cho thấy, là dấu môi son phụ nữ, cũng như không có các tín hiệu thuyết phục rằng dấu môi đó là của đàn ông, hoặc chuẩn bị cho việc hiểu rằng, đàn ông bôi son môi trong tình huống này là việc bình thường. Giả như ý này thành công, đây là lần đầu tiên, dấu môi son được sử dụng như biểu tượng nụ hôn đàn ông, hoặc một giới khác nữa - một ý lạ!

Và khi cố hiểu ý tưởng là hoài niệm về giới tính trong tình cảnh nhân vật cụ thể này, thì vẫn chưa gợi lắm, dù là một nét thoáng.

Thực tế, ý tưởng này được xem là "tuyên ngôn đầy tính nhân văn, nhân bản"; "Không cần chờ đợi các tình yêu khác, yêu chính bản thân, bản năng và con người thật của mình đã đủ "mãnh liệt" lắm rồi"… (lời giới thiệu trong bài)

Thành ra, khó cho rằng đó là một ý tưởng cao cường.

Vậy thì tạm hiểu theo cách một, là bất thường. Tại sao?

 Căn cứ vào bài giới thiệu, có thể hiểu ý niệm thực hiện ảnh là: Trải qua nỗ lực thay đổi thân phận, cô gái yêu mình mãnh liệt hơn. Tạo hình những dấu son môi lên cơ thể diễn đạt những nụ hôn, tượng trưng cho khát vọng yêu chính bản thân của cô ấy.

Tả thực và ước lệ hiếm khi có mặt chung trong khai triển một tác phẩm nghệ thuật thị giác. Bỏ qua kỹ thuật ảnh, hãy xem chỉ với nụ hôn và ngực trần, họ đã pha trộn chúng như thế nào:

Diễn đạt ý tưởng bằng thủ pháp ước lệ - (nghĩa là tượng trưng, biểu thị - nghĩa bóng):

Nụ hôn là một biểu hiện quan trọng của tình yêu, cùng cảm xúc gợi dục. Dấu son môi là đồ họa biểu trưng cho việc đó. Trong ảnh, cùng với khuôn mặt trang điểm sáng mà không trong, là 22 lần hôn trên ngực, trên tay với mọi phương, hướng, chiều, nhòe, và tỏ. Nỗ lực này đã tạo nên trạng thái loạn xạ, hối hả, phấn khích, mãnh liệt, . Hẳn đó là ấn tượng về nhục dục. 

Ngợi ca tình yêu chính mình bằng nhục dục, có phải là ý định? Khát vọng yêu mạnh hơn được diễn tả qua số lượng nhiều nụ hôn hơn, là việc của tả thực. Và như thế, việc khái quát tấm tình này, cần phải thông qua một loạt cách thức như vị trí, số lượng, sự sắp đặt chủ đích các nụ hôn, cùng bối cảnh,… mới có thể tạo nên không khí của sự thanh tao, tinh tế, cô đọng.

(Nhóm?) tác giả dàn chụp ảnh này đã chuyển cái lúng túng trong cách thể hiện pha trộn của họ qua người cảm thụ, làm người xem không gọi tên cảm xúc của mình được. Vì chúng không đồng bộ về cách diễn giải hình ảnh.

Diễn đạt ý tưởng bằng thủ pháp tả thực - (nghĩa là miêu tả, cụ thể - nghĩa đen):

Khuôn ngực đầy ắp dấu nụ hôn nói lên tình "yêu chính bản thân"?

Đã bao giờ bạn hình dung việc ai đó tự hôn lên người mình không. Hình ảnh này liên tưởng đến điều gì? - Nếu bất thường mà cũng hiểu được, thì đây cũng vẫn là hình ảnh đại diện cho một thẩm mỹ mạnh mà không lành. Cách diễn đạt dấu môi hôn dạng này không tả nổi bản năng yêu như đã nói.

Tiếp theo, nếu những nụ hôn kia không phải của chính cô Giang, thì hình ảnh này đã diễn đạt đẹp đẽ sự lăng loàn điển hình. Tạo hình cung cách hôn giường chiếu kiểu này, không phải cách diễn đạt nghệ thuật, của nghệ thuật cộng đồng, và cũng không phải là sự tìm tòi táo bạo đang ở biên giới ảnh khỏa thân nghệ thuật. Mà hẳn hoi là thứ nghệ thuật khác.

Có nhiều cách biểu thị tình yêu, nhưng với những môi hôn như trong hình, ấn tượng mặc nhiên là những dấu nụ hôn của phụ nữ. Lên trên ngực một phụ nữ khác. Là cô Giang - Một lần nữa, không bình thường về ý. Cô ấy đã được là chính mình rồi mà? Hay hóa ra, chuyển giới, rồi mới yêu được người đồng giới? Khát vọng tình ấy thực ra, ra sao?

Ý tưởng này đang đi về đâu vậy?

Một tình huống kẹt xe tại giao lộ ý tưởng!

Nhóm tác giả tự gom các mâu thuẫn lại, rồi để tuột trong chơi vơi. Dường như họ thiếu bình tĩnh trước ý định bán khỏa thân, nên loay hoay với 22 nụ hôn vô hướng (dù, thực ra là nhiều hướng), mà không khai thác cơ hội trình diễn ngôn ngữ nhà nghề, bày tỏ một ý đồ nghệ thuật thực sự và có chủ đích, dù chủ đích gì. Đúng hơn, là trước đó, họ đã lập luận chưa đủ, để tiên lượng và kiểm soát ý tưởng này?

Vì thế, hiệu quả chung, thoạt thấy choáng, hay theo cách nói quen là "ấn tượng", hóa ra dưới bình thường: bất thường!

Tôi tin rằng đây là một ví dụ đáng lưu tâm về kỹ năng thiết lập, xử lý ý tưởng cho những ai theo đuổi một nghiệp chưa hề dễ dãi, là sáng tạo.

Trước khi nó dấy nên nguồn cảm hứng lập ý, tạo ảnh cho các mạng thèm hit, của những người trẻ khát khao mới bằng mọi hướng.

 Sống như ai muốn?

Thế giới ta sống phát triển được nhờ sự khác biệt. Không điều đẹp tươi nào có thể đến nếu thiếu vắng ý tưởng có nghĩa, sáng tạo thực sự, nỗ lực tử tế. Những người tham gia duy trì thẩm mỹ thường trực của thị trường bằng ý tưởng chuyên nghiệp, nhất là giải trí và truyền thông trân trọng lợi nhuận, luôn ý thức rõ điều này, bởi sự lây truyền cùng sức ảnh hưởng của nó. Theo dòng bùng phát truyền thông và mạng xã hội, giá trị tiêu khiển của hình ảnh đã gia tăng hơn trước, năng lực mê hoặc nhà nghề hơn, khiến nhiều người trẻ thiếu tự chủ thẩm mỹ hơn. Cổ động qua vẻ long lanh hào nhoáng, hướng sự nhìn đến cái lấp ló, những hình ảnh dạng này đang từng giờ ve vuốt thị nhìn ngoài da cho người tiêu dùng thẩm mỹ, ngày càng khiến những người tạo ra nó à ơi hơn với các ý tưởng đinh, hay đỉnh của mình trong guồng áo cơm của họ.

Ý tưởng từ tác phẩm ảnh này là một ví dụ. Với nàng từng là chàng, cách hút đám đông hit (vào trang web) đắc địa, chỉ có thể là ngực - Hẳn là nhiều trong số người hiếu kỳ thích nhìn thấy ngực của "chàng" xưa giờ này ra sao. Thông điệp sinh ra ngay. Thế là cùng với dấu môi, Hương Giang đã "Love the way I am" - sống như mình muốn…

Sống như ai muốn?

Sự vô thưởng vô phạt đã bao la và tinh tế hơn!

Có thể chính các tác giả khi thực hiện cũng không xem nó là một tác phẩm nên chẳng kỹ lưỡng đến cùng một logic phát triển. Ý tưởng gợi này, dù từ đâu, cũng đã đến vô hướng.

Có thể chỉ với một đôi dấu môi son, với cách phác thảo cân nhắc, những gì diễn ra trên ngực cô Giang kia, dĩ nhiên, sẽ tạo nên một tác phẩm ảnh đáng xem kiểu khác.

Hơn là đáng nhớ, về lỗi kỹ năng, hay là về một bức ảnh lưng chừng khiêu khích.

Cùng thông điệp "Love the way I am", bức ảnh này,  (bạn thử xem lại một lần nữa!) đã đẩy số người yêu và ghét nó ra xa hẳn nhau, ít hẳn đi. Số rất đông còn lại, tôi đoán mò rằng, họ ở trong 2 nhóm chính: không cảm giác được về/ hoặc không còn quan tâm đến/ sự vô thưởng vô phạt đã quen thuộc này. Đã là những thứ thẩm mỹ liên đới, đang dần trở nên đáng ngại…

Tôi ngồi yên, rồi viết, xóa, sửa nhiều lần dòng chữ sau cùng này:

Tôi e là mình sai khi bắt đầu tin rằng đó đã là bức ảnh được nhớ, bởi nó khai sinh một thể loại mới tại Viêt Nam:

Ảnh ý niệm khiêu dâm.

 

Nguyễn Tri Phương Đông - Communication designer

 ____________________________________________________

 Từ câu hỏi: Bạn có ấn tượng, hay suy nghĩ gì về bức ảnh này?

1. thanh thoát, nghệ thuật

2. khêu gợi nhục dục

3. không rõ cảm xúc, không ổn

4. ý kiến của bạn?

 Ý kiến nhận được từ một số bạn FaceBook của người viết:

"Bức ảnh đẹp, thanh thoát, nghệ thuật, nữ tính. Có lẽ tác giả đã lột tả được thông điệp. Tuy nhiên, theo tôi, nếu bớt số dấu son môi đi, hồn của bức ánh có thể sẽ toát lên hơn" - Thanh Tâm, giám đốc kinh doanh, Úc.

"Người mẫu có vẻ nam tính, vai hơi ngang, ý tưởng thể hiện rõ vẻ đẹp chuyển giới. Nhưng tôi không có cảm xúc gì hết, huhu!" Trâm Anh K (nhà báo)

"Tôi thấy nó không thanh thoát, nghệ thuật, cũng không gợi dục. Nó có phần không rõ cảm xúc". (Chiêu Anh Long, GV đồ họa)

"Trừ những vết son tạo cảm giác là lạ, bức ảnh khỏa thân kiểu này quá bình thường. Thú thật là nó không gây ấn tượng gì với tôi lắm, không tạo cảm giác khêu gợi nhục dục, và chẳng thấy nghệ thuật gì cả. Nhưng thông điệp thì rõ ràng "Hãy chính là bản thân mình" - Katie Nguyen, SV khoa báo chí, trường ĐHKHXH và NV, TP.HCM.

"Tôi thấy đẹp, không phản cảm." (Lê Thiện Viễn, nhiếp ảnh gia)

 


Dương Tố Đào - 9:24"

Thiếu thời, tôi yêu môn địa lý, vì vừa bị vừa được vẽ nhiều hình. Lên cấp 2, mê hơn, vì được thầy chỉ công thức vẽ bản đồ VN bằng năm ô, đúng lại nhanh.

Với nhiều người Việt, hình chữ S, là ký tự, và là hình thù quê nhà, tự nhiên như một liên tưởng hình ảnh gần nhất.

Theo dòng tâm trạng của chuyện đất và nuớc năm rồi, tuần qua, cộng đồng mạng xôn xao với  "Tại sao Việt Nam lại có hình dạng giống như chữ S?"

Đó là một video clip - Đồ án tốt nghiệp cử nhân Mỹ thuật công nghiệp ngành Đồ họa (Graphic Design) tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU).

To dao pic

Dương Tố Đào, tác giả clip, từ một cô gái quê "không có gì đặc biệt" đeo đuổi việc học từ khối A, Kinh tế qua đến... Graphic Design, tung bài lên YouTube, đụng 270.000 lượt xem, và đạt Thủ khoa 2013.

'Hot girl' này kể chuyện:

 

phần 1

 

Phần 2

*

Hot Designer - GV hướng dẫn Đỗ Thị Trà My, lý giải về cô học trò của mình:

 

Phần 1 (5' đầu âm thanh hơi nhỏ, bạn chịu khó nghe giúp)

 

Phần 2

Nhà báo Đặng Nhung (SVVN) vừa phỏng vấn Tố Đào (trong hình, người bên phải), liền bị níu lại, mời bình luận về hot Clip này:

Dang nhung 

 

Download Dangnhung

 Cô cho rằng: "Bằng cách diễn đạt đồ họa lịch sử, môn học có vẻ khô khan, Clip này hấp dẫn từ lúc bắt đầu. Tôi rất thích!"

*

"Từng là một sinh viên suy nghĩ bộc phát, những ý tưởng rời rạc, thiếu hệ thống, Đào không ít lần chịu sự day dứt và gặp khó khăn bởi chính những ý tưởng của mình. 

May mắn được truyền cảm hứng và có cơ hội được tiếp xúc với những tư duy mới mẻ về thiết kế của nhiều thế hệ người Thầy, người bạn có tâm huyết với Nghề, cộng với sự làm việc nghiêm túc của bản thân, Tố Đào đã từng bước trưởng thành trong suy nghĩ của mình, thành công trong việc tháo bỏ được từng chút một những rào cản nghi ngại trong tư duy để hướng tới một giải pháp hoàn toàn mới và khác biệt.

Kết quả công việc của Dương Tố Đào là một ví dụ thú vị, xứng đáng được quan tâm bởi tất cả những ai quan tâm và yêu thích lĩnh vực thiết kế và tư duy thiết kế."

Tạ Minh Trãi - GĐ thiết kế UPSTUDIO

*

Các SV thành công khiến nơi đào tạo ra họ trở nên đáng quan tâm. Khoa Design của trường ĐH Văn Lang vài năm qua là một ví dụ. Giờ đây, Khoa Design của STU được chú ý hơn, từ clip của Tố Đào.

Với các SV có ý thức thiết kế, thành phần Hội đồng chấm TN vừa qua tại STU hẳn là một hiện tượng: GV Nguyễn Đắc Thái (Văn Lang), GV Phạm Lê Đức Ngân (FPT Arena), GV Thân Thị Ánh Sao (STU) và GV Nguyễn Phan Thùy Dương (Kiến trúc). Đây là "đội hình" đẹp, đáng tin cậy về thẩm mỹ và nghề nghiệp.

Tố Đào có thẩm mỹ trong trẻo, giãi bày hồn nhiên, lựa chọn đắc địa lối storytelling. Theo đó, lịch sử và tinh thần của nó đã được truyền đạt thuyết phục, tạo cảm xúc đẹp.

Cô đã tổ chức, biên tập và đơn giản hoá thông tin, tạo hình và diễn đạt bằng phong cách tân cổ điển, cùng các hiệu ứng retro, đã tỏ ra chắc tay trong lần đầu vận dụng Animated Infographic, truyền thông tương tác, và bộc lộ duyên ngầm trong các ẩn dụ thị giác.

Với clip "Tại sao Việt Nam lại có hình dạng giống như chữ S?" Nhà thiết kế đồ họa Dương Tố Đào đã là ví dụ đẹp và mới nhất cho tính hiệu quả của các creator thế hệ 9X. Cái tên này, cách làm này lập tức trở nên nguồn cảm hứng lan tỏa  trong cộng đồng graphic, motion graphic, TV, video và các lĩnh vực design.

*

Có ít nhất 2 designer người Cà Mau mà tôi biết, đáng để bạn chơi chung và làm design với. Một người là motion graphic designer Võ Ngọc Nhi.

Người kia: Graphic Designer tinh khôi  Dương Tố Đào.

 


BTC Hòa sắc - chuyện kể online...

Hòa sắc 5/1 from tridong design chat on Vimeo.

 

"Cảm động, "hạnh phúc", "tình yêu" là các chữ cô đúc để nói về cuộc Hòa sắc truyền thống lần thứ năm của ba sv, cựu sv Khoa MTCN, ĐH Văn Lang TP.HCM từng tham gia tổ chức Lễ hội này.

Đó là Đặng Huy, cựu sv tạo dáng K11, người cùng Vũ Khoa tạo nên mô hình truyền thống, là Nguyễn Sơn, sv đồ họa K14, và là Bành Tuấn, sv nội thất K15.

Trong 70 phút chuyện trò trực tuyến với tridongdesignchat ngay sau đêm Hòa Sắc 5, họ đã chia sẻ những gì, những chuyện này ai từng biết, họ đã thể hiện bằng hành động ra sao…

 

 

 

Cùng tạo ra sân chơi, và đồng hành mỗi mùa Hòa Sắc về, Đặng Huy rong ruổi giữa design và nhiếp ảnh; rút tỉa kiến thức tổ chức trong nhiều tháng, Bành Tuấn ấm cúng hơn trong không gian với đồng môn, còn với Nguyễn Sơn, chịu thương việc hội đoàn cũng chính là chịu khó việc học hành. Ở Khoa MTCN Văn Lang, họ là 3 trong số những SV "biết mình muốn gì"  mà tôi "gặp".

 

Người của 9X. Hết mình với việc và chơi. Vui niềm vui của mọi người, khó còn giờ để kịp buồn, luôn biết là mình phải cố gắng vô cùng. Hai lần điều hành Hoà Sắc. Một thủ lĩnh sinh viên - Nguyễn Sơn.

Bạn còn cần thêm lý do để nhẫn nại nghe hết 70'? 

 

Trong nhiều việc phải làm, học và chơi ở khoa này, Hòa Sắc chỉ là một ví dụ. Nhưng là ví dụ lớn.

Những người trẻ trong ví dụ lớn trên đây đã, đang tạo nên truyền thống của mình.

Họ đã biết chơi.

Vì trước đó, họ đã biết học.

Bởi vì họ học Design ở Văn Lang.

Họ biết "Thăng".

 

 


Văn Lang - đêm Hòa Sắc 5

Hoasac

 

"Hòa Sắc 2011" - Lễ hội truyền thống của Khoa Mỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Văn Lang, TP.HCM, đã diễn ra tại khuôn viên trường từ 5:00pm chiều chủ nhật 27/11/2011. tridong design chat đã có một giờ trò chuyện video call với các SV trong BTC Sơn Nguyễn , Bành Tuấn cùng cựu SV Đăng Huy trong entry tiếp theo...

Huy

Sonnguyen

Poster

 

Entry này, là các hình ảnh về đêm Hòa sắc do Đăng Huy và Nhật Hùng chuyển đến kèm chú thích:

Toan canh san truong
Chuan bi cho phan ruoc le tai san truong

Chan bi phan san khau
Tiet muc - mua troi - do k17 the hien - chup phoi sang

Nam Sv het minh hoa than cho nhan vat cua minh
Svk17 voi loi dien xuat rat sang tao va kha chuyen nghiep
Tiet muc nhay cua k14 - nam cuoi

Doi trong do Banh Ngoc Tuan - PBTC khoi suong - k15-16
Tiet muc don ca co dem piano cua Truc Nhan - k15
Tinh yeu hoa sac

 

Chan dung Thang Dung truong khoa va Vu Khoa cuu sv - dong san lap Hoa Sac

Thầy Trưởng khoa MTCN Phan Quân Dũng (có râu) và cựu sv nội thất Vũ Khoa, một thành viên sáng lập "Hòa sắc"

Chan dung - Son TBTC - Tuan PBTC - Truc PBTC phu trach lam san khau

Từ trái qua: SV đồ họa năm cuối Sơn Nguyễn, Trưởng BTC Hòa Sắc lần 4 và 5, cùng 2 SV là phó BTC: sv nội thất Bành Tuấn, Trực - phụ trách sân khấu.

Tiec muc thay co danh tang cho SV MTCN - anh Nhat Hung

Một tiết mục của đại diện thầy cô dành tặng các SV.

Ban can su cua hoi cuu SV khoa MTCN - anh Nhat Hung

Ra mắt Ban cán sự của Hội cựu SV Khoa MTCN Văn Lang

Toan canh hoi truong Soa Sac 2011
Tinh anh em MTCN 1
Tinh anh em MTCN

Đêm Hoà sắc kết thúc trong tình đồng môn lưu luyến

Ket thuc HS - anh Nhat Hung